Mùa đông đã sắp qua, Tú Nhi cũng phải đi học lại.
Nha đầu kia mở miệng ra là nói muốn thi đỗ đại học St. John, vì vậy ngày đêm miệt mài luyện đàn, hôm nào cũng tới tận khuya.
Kinh trưởng quan không được ân ái với cô vợ nhỏ, đành ngồi ngốc trong thư phòng cả buổi, vậy mà cũng không thấy Tú Nhi lén lút mò sang như mọi ngày, bẽn lẽn đòi anh ôm, ngồi trên đùi anh, ôm cổ anh nũng nịu.
Aizz, đúng là nay không bằng xưa, Kinh trưởng quan cũng bắt đầu hiểu được tâm tình lo được lo mất của mấy thanh niên choai choai mới biết yêu, cân nhắc mãi chuyện liệu già đầu như mình rồi có cần học người ta dăm ba bữa quà nhỏ quà lớn hay không.
Mắt thấy Tú Nhi mỗi ngày đều ngủ không đủ giấc, bữa chỉ xúc hai thìa cơm đã vội vàng xách cặp đi học, Kinh trưởng quan đang ngồi đọc báo cũng không chịu nổi nữa. Đôi chân dài chạy đuổi theo cô, đuổi tới tận cổng, nhét bữa sáng vào tay cô gái nhỏ.
Tú Nhi cười hì hì, kiễng chân chạm môi lên gò má hắn. “Râu của anh chọc vào em rồi nè. Em đi nhé!”
Cô nàng này, hoạt bát đến thế.
“Nữu Nữu...” Kinh Khải Văn ngồi sau lưng Tú Nhi, hai tay quàng qua eo cô, thân mật ghé sát khuôn mặt lại gần, “Em không cần đọc sách anh cũng có thể giúp em đi học ở St. John, được không?”
“Không được!” Vậy mà cô lại cực kỳ kích động, không nhìn sách tiếng Anh đang cầm trên tay nữa mà quay sang tức giận với Kinh Khải Văn: “Em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-khue-cac-sixgs/358555/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.