Giường mới đã được đưa đến. Mỗi chiếc đều được làm từ gỗ lê, đầu giường khắc hình hoa mận, mỗi cánh hoa đều được chau chuốt tỉ mỉ, kiểu dáng vừa cổ xưa lại vừa mới lạ.
Kinh lão phu nhân cũng bận rộn cho người theo sát, hết sợ sẽ đụng phải cầu thang lại sợ va vào khung cửa.
“Nữu Nữu à, sau này con đừng nhảy loạn trên giường nữa nhé! Lần sau không có chuyện Thiệu thúc thúc mang giường tới cho con nữa đâu...”
“Khụ! Dì không cần khách khí đâu ạ! Cháu với A Văn cũng coi như chỗ huynh đệ...”
Kinh Khải Văn xem xét đánh giá giường mới một hồi, cũng không tồi, ngồi thử rồi nằm thử, vui vẻ nói, “Lần này sẽ không sập nữa đâu.”
Anh nở nụ cười dịu dàng như gió xuân, dưới ánh mặt trời lại càng thêm chói mắt, xem chừng đang vô cùng hài lòng.
Tú Nhi không biết phải để tay đặt chân ở chỗ nào, phồng má đứng đối diện Kinh Khải Văn. Nhưng không biết đôi mắt đang nhìn đi đâu mà hai má ửng lên vì xấu hổ. Mỗi lần anh gọi, Tú Nhi đều không dám nhìn thẳng vào anh.
Trời còn chưa sáng, ngoài cửa sổ vẫn đang mờ mờ sương, Tú Nhi bị đánh thức bởi cơn mắc tiểu.
Kinh Khải Văn vẫn đang ôm eo cô, hơi thở của đàn ông càng sâu hơn phụ nữ, từng luồng khí nóng đều đặn phả bên tai cô, khiến thần kinh của cô ngứa ngáy, cũng kích thích hạ thân mẫn cảm.
Thân thể anh như cái lò sưởi, làn da trần dán vào lưng cô, cẩn thận bảo hộ cô trong vòng tay ấm áp. Sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-khue-cac-sixgs/358556/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.