Quyến rũ, yêu kiều, cô đã học được cách tự “an ủi” bản thân mình.
Trong mắt anh, cô chỉ là một hạt nước trong suốt, ngoại trừ bí mật nho nhỏ không may bị anh biết được, cô còn chẳng đáng được nhắc tới.
Trong giấc mơ của anh, khuôn mặt cô thanh thuần không chút son phấn, chỉ có một nơi mơ hồ không rõ, là nơi cấm địa đang bị sương mờ che khuất.
Thiệu Long thích mẫu phụ nữ đầy đặn, “Không mông không ngực thì có khác gì que củi khô cơ chứ.” Một ánh mắt sắc lạnh chiếu thẳng vào Thiệu Long, “Vậy thì tìm hẳn cô nào thật lớn, nhào cho đã.”
Lần đầu tiên Thiệu lão đại mang Kinh trưởng quan đi tìm nữ nhân đã là chuyện của mấy năm trước. Khi đó tại Chiêu thành, Kinh trưởng quan chưa thành Kinh trưởng quan, mà Thiệu lão đại vẫn chưa thành Thiệu lão đại.
Mấy cô nương trong kỹ viện vừa nhìn thấy bọn họ là chân đã mềm cả ra. Để bàn xem Thiệu Long hay Kinh Khải Văn được yêu thích hơn thì... luận tướng mạo, A Long đương nhiên là khí chất lưu manh còn A Văn toàn thân toát ra sự đứng đắn; luận công phu trên giường... ừm... chắc là nên chọn chơi với A Long. Nhưng xét thêm thì khí chất của A Văn lại như thuốc phiện, hấp dẫn người khác, khiến họ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.
Năm đó Kinh Khải Văn mới bao tuổi chứ, thiếu niên hăng hái, cơ ngực còn chưa được như Tú Nhi nhìn thấy hôm trước. Đôi mày kiếm dựng thẳng đầy anh khí, ngũ quan băng lãnh như thể trời có sập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-khue-cac-sixgs/358560/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.