“Cẩn thận mấy cái bình hoa, đắt lắm đấy! Cả thảm nữa, làm cho sạch vào, đừng để bị bẩn, tiểu thư không may đạp trúng lại tha đi khắp nhà mất…”Kinh lão phu nhân bận đến bù cả đầu, chỉ huy đám người hầu, chăm chút từng tí một không sót một chi tiết nào, “Aizzz, mệt chết mất, tuổi đã lớn rồi mà còn phải lao tâm khổ tứ thế này đây.”
“Không ai bằng bà. Không ai vất vả vì các con như bà.” Kinh lão gia cũng coi như đã trải sóng gió nửa đời người, đã tự nghiệm ra cuộc sống an nhàn bình thản là tốt nhất, “Bà nghỉ ngơi chút đi.”
“Tôi sao có thể không lo cho chúng nó cơ chứ.” Lão phu nhân tiến từng bước nhỏ, ngồi xuống cạnh lão gia, thần thần bí bí ghé sát vào ông, “Tôi thấy tiểu thư Triệu gia cũng không tệ đâu, không biết A Văn có thích người ta không…”
“Làm sao được. tiểu thư Triệu gia đó có hơn Tú Nhi được mấy tuổi đâu, còn Khải Văn đã lớn thế rồi”
“Tôi thấy đại tiểu thư nhà họ Triệu cử chỉ trang nhã, ăn nói khéo léo, là một cô nương thành thục hiểu chuyện, dù không hơn Tú Nhi quá nhiều, nhưng vừa hay sau này còn có thể bầu bạn với nó…”
“Tôi thấy bà cứ nhìn chằm chằm cái tên tiểu tử tóc vàng đó cả buổi trời còn tưởng rằng bà định gả Tú Nhi cho người phương Tây cơ đấy…”
“Người phương Tây thì có làm sao? Dáng dấp cái cậu “Nhìn một chút” (*) đó cũng tuấn tú cao ráo đấy, Tú Nhi có vẻ thân thiết với cậu ta…”
“Người ta tên là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-khue-cac-sixgs/358562/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.