Đảo mắt, đã đến cuối năm, hôm nay là sinh nhật của Tú Nhi, lấy lý do này, trong nhà lại được dịp tụ tập cùng nhau.
Bất tri bất giác, tiểu nha đầu ngày nào đã trưởng thành, xinh đẹp như một đóa mẫu đơn. Kinh lão thái thái rất để tâm đến yến tiệc lần này, trên danh sách khách mời cũng có mấy cái tên lọt vào mắt xanh của bà.
“Nữu Nữu à, con nhớ xuống lầu sớm, khách mời sắp đến rồi.”
“Dạ vâng!” cô nhìn lại mình trong gương lần nữa, tự hỏi, “Ca ca có thích không nhỉ?” Thiếu nữ trong gương e ấp cười, đôi má hây hây hồng như được một ráng mây màu hoàng hôn phủ lên. Đẹp đến nao lòng.
Cô bé con ngày nào được thời gian bồi đắp thành một thiếu nữ duyên dáng, chiếc váy vàng thiết kế vừa vặn ôm lấy thân hình đầy sức sống. Trên đầu, một vài chiếc lông vũ được cài tinh tế lên búi tóc, dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ, nổi bật, diễm lệ. Dưới làn tóc đen là cái trán trơn bóng, cùng cặp lông mày như rặng núi xa, có nét giống cha cô, giữa mi tâm ẩn chứa khí khái hào hùng. Cả người Tú Nhi toát ra khí chất xuất chúng, vừa ngông cuồng, vừa kiêu ngạo của nữ tử Kinh gia.
“Kiều Tư, lần trước anh dạy tôi khúc hát kia, ca từ quá khó…”
Thầy dạy piano vừa cùng Kinh lão gia vừa bước vào cửa đã bị Tú Nhi kéo lại phàn nàn.
“Hôm nay cô rất xinh đẹp, lộng lẫy đến nỗi tôi chẳng còn nhớ nổi chuyện trước đó, người nào đấy đã làm mấy việc quỵt nợ cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-khue-cac-sixgs/358563/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.