Chạng vạng tối, rời khỏi chỗ Thiệu Long, tính tình ngang bướng của Tú Nhi lại không kìm được, lừa Trương phó quan rời đi rồi tìm bọn Hoa tử.
Hắn đi rồi cô mới biết là mình ngốc hết sức, trời đã tối đen cả rồi, cô cũng không nghĩ ra đám Hoa Tử cũng đến lúc phải về.
Tú Nhi đành men theo đường cũ, mong Thiệu lão đại có thể rủ lòng từ bi, cho người đưa cô về.
Ngang qua chỗ nhà máy, công nhân vẫn đang làm việc không ngơi tay. Cô chọn bừa một hướng, rẽ trái rẽ phải loạn hết cả lên, mong tìm được văn phòng của Thiệu lão đại.
Đèn trên lầu ba vẫn sáng, giày da đi trên tấm thảm nhung đỏ không phát ra tiếng động nào. Trên tường treo bức tranh Thanh Long, cô thầm cảm thán đúng là phong cách của lão đại xã hội đen đây rồi, chắc hẳn phòng Thiệu lão đại ở ngay tầng này thôi. Đèn lồng dán giấy khắc hoa treo hai bên tường, cả hành làng bị bao phủ bởi những chiếc bóng nổi hình hoa, vẩy cả trên tường và mặt đất.
Đúng lúc này, cô nghe thấy một tràng âm thanh, thấp thoáng như tiếng nói chuyện từ bên trong phòng truyền tới.
Tú Nhi tăng tốc, tiến nhanh đến trước cửa phòng để nghe cho rõ.
“Gia… Chết…ưm... chết mất… A!”
Tú Nhi tuy chưa nghe rõ nhưng có thể cảm nhận được rằng đang có gì đó mờ ám ở bên trong. Lòng hiếu kỳ hại chết một con mèo, cô lặng lẽ hé cửa ra.
Đập vào mắt là cảnh tượng một người phụ nữ bị đặt trên bàn làm việc, côn th*t tím đen giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-khue-cac-sixgs/358565/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.