Kinh Khải Văn đi gặp Thiệu Long, “Lão đầu tử nhà cậu nói thế nào?”
“Kệ đi.”
“Kệ là kệ thế nào được? Lúc đó tôi cứ nghĩ cậu bị đuổi ra khỏi nhà thật, nếu sớm biết không phải, tôi nào dám để tiểu tổ tông nhà cậu đến đội dân binh
chịu khổ.”
Cởi bộ quân trang, Kinh đại gia đã đổi thành một thân áo dài, ngón tay thon dài phong nhã nhận lấy chén trà Thiệu Long đưa tới: “Nha đầu ấy không chịu được khổ đâu.”
Không nói tới việc từ nhỏ Tú Nhi đã được nuông chiều, nâng niu trên tay tựa hòn ngọc quý, nếu không phải xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ mãi là đóa hoa mong manh, xinh đẹp được cất giữ trong phòng kín, nào phải chịu cảnh thiếu cơm thiếu ngủ như khi ở trong đội dân binh. Nửa năm lưu lạc mà vừa gầy vừa đen thành như thế, chắc hẳn đã chịu không ít khổ.
Kinh trưởng quan vừa dứt lời, Tú Nhi liền hắt hơi một cái, vừa xoa xoa mũi vừa thầm oán không biết ai đang nhắc tới mình.
Kinh Khải Văn về tới nhà, thấy nha đầu kia đang ở sẵn chỗ mình an bài, nằm dài trên chiếc ghế salon bằng da uống cà phê, đôi bàn chân nhỏ xinh trắng trẻo quơ qua quơ lại không ngừng.
Cô không thèm khách khí, mặc váy ngủ bằng tơ tằm Thiệu Long mang tới, bắp chân còn quấn băng, cặp mông chỉ nhỏ bằng hai cái màn thầu. Tấm áo tơ tằm mỏng manh dường như có thể phác họa được rõ đường nét cơ thể cô, lộ ra vòng eo nhỏ nhắn chưa đầy một vòng tay.
Nghe thấy tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-khue-cac-sixgs/358567/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.