Trời mưa.
Phạm Dư Quỳ vươn tay nhỏ bé ra ngoài cửa sổ, tại bầu không khí đầy ý thơ này, nàng nghĩ đến mưa ở trong rừng—— bỗng nhiên, mưa to mưa tầm tã ——
Mưa đánh mạnh vào tay Phạm Dư Quỳ có cảm giác đau, đành rút tay về, phụng phịu không vui.
Thời tiết mùa này, thay đổi bất thường, kế hoạch hôm nay của nàng nguyên bản muốn đi ra bên ngoài tản bộ, lại gặp trận mưa này, quấy rầy hành trình của nàng, thật sự là thật giận a!
Tả Kinh cùng Giang Duy Ân đi kiểm tra cửa hàng, Tử Điệp tám phần chắc lại cùng Đoạn Tang tranh cãi, không có người bồi nàng nói chuyện.
Nàng nằm úp sấp trên mặt bàn tròn, nhìn mọi thứ nhàm chán xung quanh
Kỳ thật nàng không nghĩ đợi ở Hàn phủ, trong phủ có loại cảm giác khiến cho người ta cảm thấy áp bức, thực buồn, thực không được tự nhiên.
Nhất là Liên tổng quản, nàng nhìn thấy ánh mắt nàng ta nhìn mình đầy chán ghét, còn có Giang Duy Ân, nhìn hắn càng thấy chán ghét, hai người đều là một bộ dáng cao cao tại thượng.
Aiz, rốt cuộc là bọn hắn quái dị, hay là do nàng khó ở chung, chuyên để ý tật xấu của người khác?
Nàng giống như con sâu trèo lên bàn tròn, toàn bộ thân nằm úp sấp, tứ chi không động đậy, nàng thật sự lười, thật sự không thích, vòng tròn bàn lớn lạnh như băng, thật thoải mái ——
So với nơi này, những ngày ở trên núi Thái Bạch tuy rằng rất đơn giản, ăn là cơm rau dưa, mặc là trang phục vải thô.
Nhưng là,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-ky-quai/74354/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.