Some_Kẻ dễ mềm lòng
Hôm nay tôi không đi học được vì cái chân của tôi đau,không cử động được thì tất nhiên là không thể múa được nữa rồi.Nhưng tôi vẫn muốn đến lớp nhìn các bạn múa nên bảo tài xế Lee chở tới trường.Vì Chasu có việc bận cho nên tối không thể ngủ chỗ tôi được nữa,chỉ bên tôi lúc ban ngày thôi.Chasu đến đón tôi sớm và cùng với tôi đến lớp.Tôi vào lớp,mọi người ngạc nhiên,Some cười nhạo tôi nhưng tôi không quan tâm!Mọi người thì múa nhảy trên đôi chân của chính họ,còn tôi thì chỉ biết ngồi đấy nhìn.Và rồi không biết từ lúc nào những dòng nước mắt cứ tuôn ra xuống gò má và rơi xuống đầu gối tê liệt.Buồn lắm,cũng muốn cử động nhưng không được,phải làm sao?Chasu đến chỗ tôi và quỳ xuống lau nước mắt cho tôi,cậu ta cũng hỏi:
- Sowo,đừng buồn!Chỉ hai tháng thôi mà!
- Nhưng nếu phẫu thuật không thành công thì sẽ chết hoặc liền hoàn toàn đó!
- Sao cậu không nghĩ lúc thành công nhỉ?
- Có được không?Tớ lo lắm!!
- Cấm cậu được nghĩ quẩn nhớ chưa?
- Ừ!
- Đi ăn kem không?
- Ok!Tớ cũng đang muốn ăn gì đó đây!
- Đợi tớ một tý nhá!
- Đi đâu vậy Chasu?
- À!Tớ đi lấy cái áo chống nắng với mũ cho cậu,trời nắng con gái đi không chống nắng thì sẽ đen xì đó!
- Cảm ơn!
- Ừ!Chờ tý nhé! *Xoa đầu tôi*
Chasu vừa đi một phát,Some tới chỗ tôi và nói:
- Xe lăn à?Hahahaha!Nực cười quá!
- Cậu điên à?Buồn cười lắm sao?
- Đừng nói tao điên...đúng là cái con tật nguyền
- Tôi không bị tật nguyền!! *Khóc*
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-la-cay-va-chang-cong-tu-am-ap/2550265/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.