Nửa tháng sau,tại chỗ Masu xuất viện.Masu đã khoẻ trở lại và thằng bé cười rất là nhiều.Tôi mong rằng Masu sẽ luôn vui vẻ như thế này.Trước khi đi lên taxi và về nhà thì Masu có nói với tôi là muốn gặp chú gì đó và thằng bé đứng chờ chú đó.Tôi đã đồng ý và đứng cùng thằng bé.Một lúc sau,Masu tới chỗ một người đàn ông nào đó và ôm chầm lấy người đó.Chắc đây là chú gì đó rồi.Masu chỉ ra chỗ của tôi,chú gì đó đã bế Masu ra.Tôi và chú gì đó nhìn nhau,tôi thốt lên:
- A..Anh Chasu!!
- S..Sowo à...
- Anh...Sao lại??
- Anh là chú "gì đó" của Masu đó mà!
- Đó là con trai...Masu của ta
- V...Vậy sao?
- Hoá ra anh là người đã cứu Masu.Cảm ơn anh nhiều!
- Không cần cảm ơn đâu!Dù sao là con của anh...
- ...Masu và em sẽ về nhà ngay!Em còn đi làm nữa!Chào anh!
- S..Sowo!
- MASU ƠI!!VỀ ĐI CON!!! *Vậy Masu lại*
- Ơ...về luôn hả mẹ?Nhưng con đã chơi với chú đâu!!
- Nhưng mẹ phải đi làm!
- Hay anh về cùng...trông Masu lúc em đi làm!!
- Đúng đó mẹ!Đi mà mẹ!!
-...Thôi được!Hai người lên xe đi!
- Yeah!!!Mẹ tuyệt nhất!!
-....*Cười* (Chasu)
Có vẻ như thằng bé rất quý Chasu...nhưng sao lại trùng hợp thế nhỉ?Phải chăng là có gì đó gọi là "cảm giác"...Có khi Chasu đã cảm nhận được Masu là một "gì đó" quan trọng của anh ấy.Còn Masu thì lại cảm giác được trong Chasu có hơi ấm của một người bố cho nên đã cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh Chasu.Ở trên xe taxi đi về nhà,vì tôi quá mệt nên đã ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-la-cay-va-chang-cong-tu-am-ap/2550324/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.