Vơn, tui phải ngoii lên viết Chương cho mấy người đây. Thấy mấy cô cmt hóng Chương thấy thương nên cố viết nhanh cho đây. Nhớ là phải thương tui tui mới rep cmt cho. Với lại em nhỏ đang trong kì ôn thi mà mấy cô réo Chương như mưa thế thì làm sao dân chúng ôn thi đây.
Tui mà điểm kém là.....tạm ngưng fic đó nhiee. Khổ mấy cô lám...tui thích mấy cô cmt nhiều nhiều cho tui rep chơi. Tui rảnh nên thành ra ngồi rep cmt cho vuiii. Ụa mà tự nhiên dạo này tui rảnh deso luôn. Mà thôi kemeno đi...=3=.
Cảm ơn cô Kkikiu đã rảnh rỗi ngồi inb tui. Hai đứa tám xuyên lục địa. Và tui buồn ngủ quá nên đi ngủ trước. Kệ bả đang onl chong chờ tin nhắn của tui .
Thôi thì lảm nhảm dài dòng quá rồi...vô chap....
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Hắn sau ngày hôm trước thì đã về nhà suy nghĩ nát cả óc ra mà vẫn không biết có nên tha thứ cho nó hay không. [Tui: anh có tin là tui bép một phát anh chết tươi không. Ngta tha thứ cho anh thì thôi chứ còn vụ anh tha thứ cho ngta hả ._.]
Nó sau khi nói hết tất cả lòng bỗng dưng nhẹ nhõm. Mặc dù rất đau khi hắn vẫn không chịu tin nó nhưng nó đã nói ra hết rồi sau này có xin nó tha thứ thì miễn đi nhé.
Nó đã hạ thấp lòng tự trọng để đi giải thích mà còn khinh bỉ nhìn nó như vậy thì đừng bao giờ mong nó dòm tới cái bản mặt. Chị đây mệt rồi, đếch yêu nữa đâu. [Tui: chị rất tỉnh và đẹp trai.]
Ngày hôm sau đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-lanh-lung-gap-hoang-tu-bang-gia/453535/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.