Sáng hôm sau đi học, tụi nó và tụi hắn vẫn như bình thường. Chỉ có hắn và nó là im lặng. Hắn không biết làm sao để xin lỗi nó và mong nó tha ình. Nó vẫn vậy, lạnh lùng như mọi ngày.
Vào lớp học, ai về chỗ nấy. Hắn ngồi học bài lâu lâu quay qua nhì nó ngủ. Hắn quyết định dù nó không tha lỗi ình nhưng mình vẫn phải xin lỗi vì hắn sai.
Ra chơi, nó tỉnh dậy thì thấy có một mẩu giấy dán trên sách mà nó lót đầu nằm. " Không phải lại là nhỏ đó nữa chứ..." nó nghĩ ngợi nhưng vẫn quyết định lên sân thượng trong tờ giấy. Lên tới nơi người mà nó thấy không phải là nhỏ Như mà là hắn. Nó thắc mắc không biết hắn kêu mình lên đây làm gì.
- Tui xin lỗi vì hiểu lầm bà. - Cuối cùng hắn cũng mở lời. Nó nghe hắn nói thì bất ngòi lắm, nhưng vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm.
- Thì sao. Hết rồi thì tui đi xuống. - Nó nói như vậy chứ trong lòng nó vui lắm vì hắn hiểu cho nó. Hắn biết mình sai nên chỉ đứng im nghe nó nói chứ không nói gì nữa. Nó thấy hắn đứng im thì quay lưng định đi xuống thì một lực kéo khá mạnh kéo nó lại. Nó quay qua thì thấy hắn quỳ xuống tay còn nắm tay nó.
- Tui xin lỗi. Bà tha lỗi cho tui nha. - Hắn cúi đầu xuống nói lí nhí. Lần đầu hắn phải đi xin lỗi một đứa con gái thế này. Nhưng không hiểu sao cơ thể hắn không làm theo lí trí của hắn nữa mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-lanh-lung-gap-hoang-tu-bang-gia/453588/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.