“Này Loly … em chờ anh với” hắn đi theo sau nó ,gọi.
“Tôi không phải Loly anh biết” nó quay lại lạnh lùng nói.
“Sao?… em nói gì cơ…em không phải Loly ?” Hắn nhíu mày nói.
“Phải… sau nhiều năm… cái tên đó đã biến mất khỏi cuộc đời tôi… ” Nó.
“Em… nhưng… đó là một cái tên rất hay” hắn nói.
“Hay? có Liên quan?” nó hỏi lại hắn.
“Ừ… thì…” hắn cứng họng luôn.
“Hừ… đừng đi theo tôi… ” nó bước đi ra khỏi nhà hàng. Hắn thấy lạ đi theo. Thật ra nó đi ra biển. Mỗi khi buồn là nó chọn biển để tâm sự.
“Tại sao lại ra đây, Loly ” hắn bước tới.
“Tôi KHÔNG. PHẢI. LOLY. ” nó nhấn mạnh từng chữ.
“Tại sao?” hắn hỏi lại lần nữa.
“Tôi không thích… nó làm tôi thấy ghê tởm” nó.
“Chuyện gì đã xảy ra!” hắn hỏi.
“không có gì… anh có đi xe không… Coi như tôi nhờ anh…” nó hỏi hắn.
“Có… em đi nhờ phải không. ” Hắn cảm thấy vui vui khi nó nhờ mình chở về.
“Ừ… về nhà hàng” nó.
“Được… đi thôi ở phía trước. ” Hắn đi trước nó đi sau.
Hắn và nó lên xe về nhà hàng. ” Hai con đi lâu quá vậy?” thấy nó và hắn bước vào mẹ hắn liền hỏi.
“À… con có công chuyện nhờ anh Kha đây giúp” nó trả lời rồi ngồi xuống. Hắn cũng vậy.
“Chúng ta có một truyện quan trọng muốn nói với tụi con. ” Ba hắn nói.
“Chuyện gì ba cứ nói” hắn.
“Con với Băng có hôn ước với nhau từ nhỏ” ba hắn nói.
“Hả?” hắn và nó đồng thanh.
“ba biết tụi con sẽ bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-lanh-lung/2251257/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.