Hắn đã biết hết sự thật, hắn phải xin lỗi nó. Nhưng hắn không làm vậy ngược lại hắn còn nói một câu làm cho mọi người bất ngờ.
“Mọi người có Cần làm quá vậy không… mẹ * quay qua mẹ mình * mẹ đã nói là để con tự giải quyết… Tại con muốn cho cô ấy ở đây… việc cô ấy bị thương chỉ là sơ ý thôi” hắn bức xúc nói.
Sau lời nói của hắn tất cả đều im lặng. Chỉ có Liên, Ny, Huy là mừng thầm.
“rồi…. mọi chuyện kết thúc ở đây… không nói gì nữa?” mẹ hắn bất lực.
——– ta là giải phân cách ——
Chuyện đó kết thức ở đây. Liên, Ny, Huy đương nhiên là sẽ về nhà của họ ( ở lại cho nhục mặt à ) ba mẹ nó và hắn thì cũng về nhà cho nó và hắn tự xử lý. Đã nói hết lời mà hắn vẫn không hiểu. Đúng là chuyện đó là chuyện nhỏ nhưng việc Liên nói là nó làm cô ta bị thương thì không chấp nhận được.
Hiện trường là còn hắn và nó.
“Cô cũng hay lắm!” hắn đột nhiên lên tiếng.
“Chuyện gì?”
“Việc Liên bị thương!”
“có liên quan gì đến tôi” nó nhún vai tỏ vẻ bất mản.
“Nếu cô nói là cô làm cô ấy bị thương thì chuyện đó không trở nên rắc rối”
“À… ý anh là tôi sai đúng chứ….” nó nhếch mép.
“Tôi không có nói như vậy… chỉ là nếu như cô nói như vậy thì…”
“Thì… cô ấy sẽ không ra khỏi nhà này… và anh sẽ không bị mắng… Đúng chứ…” hắn đang nói thì nó cướp lời.
“Đúng… Nhưng em biết không ( thay đổi đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-lanh-lung/2251269/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.