Quay về hiện tại.
Tại phòng y tế.
Nó từ từ mở mắt. Đầu tiên là hắn, rồi đến chị gái.
“Đây là đâu?” nó hỏi.
“Phòng y tế, em khỏe chưa… sao tự nhiên lại xỉu. ” Chị nó hỏi.
“Chị là ai?” nó nhíu mày.
“Chị… là Jolie nè…”
“Jolie…”
“Phải…” chị nó gật đầu lia lịa.
“Còn anh… ở đây làm gì?” nó gượng dậy. Chị nó thấy vậy liền đỡ.
“Là anh đưa em lên sân thượng…nên mới ở đây,..”
“Có chuyện đó sao…”
“* im lặng *” hắn cảm thấy ức chế dữ dội.
“Còn chị… chị nói chị là Jolie có gì để chứng minh…”
“sợi dây chuyền Ngọc hình con bướm,khắc chữ JL …” chị nó giơ lên sợi dây chuyền.
“CHỊ….” nó nhào tới ôm chầm lấy chị. Nó mừng lắm, chị nó còn sống, còn hiện diện trên đời này, cái cảm giác này rất đặc biệt, loại cảm giác người thân từ cỏi chết trở về mấy ai thấu.
Hắn đứng kế bên cũng vui lây. Coi như hắn đã chuộc lại lỗi lầm năm xưa nhưng quan trọng là nó có tha thứ cho hắn không. Đó là một vấn đề lớn.
“Chị… chị còn sống… vậy cái xác thì sao…?”
“À… thật ra là vầy nè… lúc em ra chỗ y tá kí giấy gì đó thì trong này bác sĩ đang khám cho chị… một điều kì diệu đã xảy ra, nhịp tim của chị bỗng đập lại… ông bác sĩ rất tinh ý đã nhìn thấy ngón tay chị cử động và đôi mắt chị dần hé mở… Đôi môi mấp máy như đang nói điều gì… Chị cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa… Ông bác sĩ rât ngạc nhiên nhưng lại nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-lanh-lung/2251273/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.