Chương 30 : Nghi ngờ
"Nói chung, sau này em đừng trêu chọc Tiểu Diệp nữa, nhất là vào lúc có mặt của đội trường." Trần Nguyên nhỏ giọng dặn dò.
Từ nhỏ Trần Nguyên đã am hiểu quan sát sắc mặt cùng cử chỉ của người khác, rốt cuộc hắn cũng đã nhìn ra, cái nhân vật truyền thuyết được đội trưởng tự mình thu vào này rồi, không chỉ có năng lực đặc thù, thoạt nhìn... Thái độ đặc biệt mới là nguyên nhân quan trọng nhất.
"Vì sao?" Mỗ nhị thiếu khó hiểu hỏi.
"Nói chung em cứ làm theo là được!" Vỗ một móng vuốt lên đầu Trần Đán, nhờ vậy mà nhị thiếu mới chịu an tĩnh lại.
Đại ca cứ luôn như vậy, nói không ra lý do liền thích sử dụng bạo lực! Mỗ nhị thiếu phiên bản chó cỡ bự bất mãn thầm lầm bầm trong nội tâm.
Tào Văn Hoan lặng lẽ lau mồ hôi, cũng còn may, nhờ kinh nghiệm sinh hoạt trường kỳ ở bên cạnh Tuyết tỷ đã giúp cậu cảm nhận được nguy cơ trước một bước, còn chưa kịp hạ móng vuốt đã thu tay lại rồi, còn may, còn may.
Trịnh Hạo Lâm vừa mới chuẩn bị đi tới lại bị Đường Văn Triết kéo lại, Tào Văn Hoan vừa mới hé miệng, Hạo Lâm đã trợn trắng mắt, hừ một tiếng nói: "Không cần nói cái gì mà thế thân này nọ với em, trong lòng em so với ai khác đều hiểu rõ hơn."
Tào Văn Hoan sặc một cái ngay tại chỗ, cũng không nói gì thêm.
Đường Văn Triết đẩy đẩy kính mắt, cười khẽ một tiếng: "Hạo Lâm, đừng nhìn Tiểu Diệp quá đơn giản."
"Có ý gì?" Trịnh tam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-nha-ta-trong-sinh/974957/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.