Từ nhỏ tới lớn, Tuyên Vỹ chưa bao giờ thấy mẹ hắn lo lắng về bất cứ chuyện gì!!!
Trong suy nghĩ của hắn, không có việc gì mà bà ấy không làm được.
Từ dẹp loạn trong nội bộ bang Cửu Long Đế đến việc thâu tóm địa bàn hay trừng phạt anh em nhà hắn.
Ngay cả như Ngọc Linh, cứng đầu, cứng cổ là thế nhưng đụng đến mẹ hắn là hãi 1 vành!
Cha hắn thì khỏi phải nói. Ra ngoài rõ oai nghiêm hùng hổ mà về nhà thì....
Chợt bà ấy lên tiếng sau 1 hồi trầm ngâm suy nghĩ:
- Tuyên Vỹ!!! Con hãy từ bỏ Kiều Liên đi!!!
Tại sao Đặng Bảo Hy lại khuyên con trai mình từ bỏ??? Mặc dù bà đã nghetất tần tật mọi chuyện. Về việc Kiều Liên thuê con trai bà đóng giảngười yêu lẫn việc con trai bà chối bỏ hôn ước với Ánh Hồng bằng cáchnhờ con bé cũng đóng giả người yêu.
Cả 2 chỉ có quan hệ nhờ vả, thuê mướn thì cần gì phải " từ bỏ "???
Bằng linh cảm của người mẹ, Đặng bảo Hy biết con trai mình đã yêu cô gái ấy.
Ngay cả bà cũng rất thích Kiều Liên nhưng...
Chỉ vì 1 chữ " nhưng " mà bà bắt con trai mình phải " từ bỏ "!!!
Hắn như bị chạm nọc, lập tức nhẩy dựng lên:
- Mẹ nói gì kì vậy???? Sao con phải " từ bỏ " cô ta chứ??? Con có thích cô ta đâu mà.....
Mẹ hắn nhướng mắt nghi ngờ:
- Thật không???
- Thật!!!! ( cao giọng)
- Ta hỏi lại lần nữa. Con có thích con bé đó không??? ( giọng lạnh te)
-...................... ( im lặng)
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-noi-loan/273524/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.