1 bước hắn dừng lại! Không có ai...
2 bước hắn dừng lại! Không có ai!!!
3 bước... hắn quay ngoắt lại đằng sau gầm lên:
- Ra mặt đi!!! Đừng có theo đuôi tôi nữa!!
Một cô gái xinh xắn bước ra từ... phía sau cột điện mỉm cười:
- Hai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ( xin chào)
Hắn nhíu mày:
- Cô muốn gì???
Cô gái không nói gì. Chỉ lặng lẽ quan sát hắn từ đầu tới gót chân. Thỉnh thoảng lại chặc lưỡi:
- Chậc! Chậc! Cũng được... Hừm!! Thôi đành vậy...
( tg: sao giống mấy bà đi chợ quá dậy???)
Cái kiểu nhìn của cô ta khiến người có da mặt dầy như hắn cũng hơi khó chịu!
Mẹ kiếp!!! Chẳng nhẽ con nhỏ này " kết " mình rùi sao? Nếu không sao lại theo mình đến tận gần nhà thế này???
- E hèm!! Này cô em! Ngắm đủ chưa? Anh biết là anh rất đẹp trai nhưng em cũng đừng nhìn anh... sỗ sàng như thế...
Cô gái như không nghe thấy lời hắn nói. Vẫn tiếp tục tính tính toán toán. Sau cùng đã đi đến kết luận cô ta ngẩng lên:
- Tôi muốn anh!!!
- Cái gì??????????????
Hắn thiếu điều nhẩy dựng. Tuy bị con gái tỏ tình nhiều lần nhưng từ bétới giờ hắn mới gặp một đứa con gái to gan lớn mật dường này...
- Em ơi! Làm gì mà thô thế? Có thích anh thì cũng phải tế nhị một chút chứ? Để anh còn thở đã...
Bỏ qua lời chọc ghẹo của hắn, cô gái vẫn cười hi hi:
- Tôi muốn anh làm người yêu của tôi!!!
- Hở????????????????
Lần này thì Tuyên Vỹ giật mình đánh rơi cả túi thức ăn mới mua ở siêuthị.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-noi-loan/273549/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.