Kiều Liên hốt hoảng:
- Ngươi... ngươi... muốn làm gì???
- Trả - thù!!!! Tuyên Vỹ nói gọn nhẹ.
Hắn hất hàm:
- A phú!!! A Quý!!! Lên trói con bé kia lại cho tao!!!
- Đồ hèn hạ!!! Rõ ràng nhà ngươi hại ta trước! Ngươi hại ta một lần,ta trả lại một lần là huề!! Sao lại còn tính toán!!! Kiều Liên la oaioái.
Hai tên đàn em của Tuyên Vỹ trông qua cũng phải hơn hắn cả chục tuổi.Mặt mũi băm trợn. Vậy mà lại nghe lời hắn răm rắp. Điều này chứng tỏhắn rất có thế lực.
Chúng lừ lừ tiến lại chỗ Kiều Liên!
Người đẹp của chúng ta hét lớn:
- Đứng lại!!! Các người đứng lại cho ta!!! Nếu không thì...
Tuyên Vỹ ôm eo cô bồ nhỏ. Hắn cười lên khoái trá.
- Thì... cô em kêu cứu chứ gì? Vô ích thôi!!
Hai tên kia nhào tới. Kiều Liên nhanh như chớp tung chân đá vào cái bàn trước mặt.
- Rầm!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cái bàn bay lên rồi hạ cánh an toàn nhờ có đệm đỡ là... 2 tên đó!
Cái bàn vốn chẳng nhẹ nhàng gì. Cộng thêm lực đá của Kiều Liên. Nó nện thẳng vào đầu 2 kẻ xấu số. Chúng chẳng kịp kêu một tiếng nào đã dươngcờ trắng xin hàng...
Hướng Dương thản nhiên nhìn cảnh hoạt náo. Cô quá biết thực lực củaKiều Liên. Gì chứ bạn cô còn có thể 1 lúc hạ hơn chục thằng ấy chứ!!
Một tay bồi bàn ở đó ghé tai Hướng Dương nói nhỏ:
- Tiểu thư Hướng Dương mau đưa bạn cô rời khỏi đây đi. Có xích mích gìthì hạ mình xin lỗi Công tử Tuyên Vỹ một câu. Ở đây là địa bàn của Bạch Gia...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-noi-loan/273553/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.