Đang ngồi học bài tự dưng nó thấy đầu mình đau nhức dữ dội, nó cắn chặt răng cố không phát ra tiếng kêu đau đớn, bàn tay nhanh chóng lấy trong cặp ra vài viên thuốc đã chuẩn bị sẵn, trong đầu mắng thầm-"chết tiệt, mọi khi đến tối mới đau cơ mà".
Huy thì bị cô giáo gọi lên bảng giải bài tập, không hề hay biết tình trạng của nó hiện giờ. Chỉ có Lan ngồi đằng sau thấy nó cứ thỉnh thoảng lại lắc đầu nên lo lắng, lay nhẹ vai cô bạn:
-Mày bị sao thế Anh Anh?
-Tao không sao, chỉ hơi mỏi cổ tí thôi- nó lắc đầu nhưng không giám quay xuống, nhỡ để bọn họ nhìn thấy bộ dạng khổ sở lúc này của nó chắc sẽ lo lắng lắm.
-Ừ- Lan thấy nó lắc đầu nên tưởng thật, lại tiếp tục chú tân vào việc giải bài toán cô mới cho-Ay da, bài này nhìn thế mà cũng khó phết.
Nó khép hờ đôi mắt cảm nhận sự đau đớn, mặc dù đã uống thuốc nhưng nó cũng chẳng thấy khá hơn là bao, đầu vẫn đau như bị kim châm trúng.
Huy trở về chỗ, thấy nó úp mặt xuống bàn lại cứ tưởng nó buồn ngủ nên để yên, nhẹ nhàng lấy sách vở nó sang chép bài hộ, mấy đứa kia thấy thế lại hùa vào trêu cậu.
-Bạn bè chơi với nhau bao nhiêu lâu, có khi nào tui thấy ông chép bài hộ đâu, thế mà bây giờ sao galang thế?
-Mới sắp thành người yêu thôi mà được mày coi trọng hơn cả bạn bè rồi, đến lúc yêu nhau không biết mày đá bọn tao vào xó sỉnh nào nữa đây.
-Chúng mày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-pha-phach/568357/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.