"Ôi, lão đầu ta cuối cùng cũng tới đây." Ngay khi bọn họ sắp rời khỏi, một giọng nói truyền đến, hấp dẫn sự chú ý bọn họ.
Độc Cô Thiên Diệp dùng ánh mắt ý bảo Lam Mân, nàng biến hóa đứng ở bên người Độc Cô Thiên Diệp.
Một bóng người hiện lên ngọn núi, nhìn thấy bọn Độc Cô Thiên Diệp, nói: "Ta còn tưởng rằng chỉ có mình lão đầu ta, không nghĩ tới còn có người khác tới nơi này xem mặt trời mọc !"
Lão nhân râu tóc bạc trắng, trên mặt không có bao nhiêu nếp nhăn, mặc một thân áo trắng. Nhìn thấy bọn Độc Cô Thiên Diệp, chủ động chào hỏi, thoạt nhìn rất hiền lành.
Độc Cô Thiên Diệp gật gật đầu với hắn, nói: "Mặt trời đã mọc rồi."
"Ha ha, không có việc gì nhi. Hắc lão nhân, ta lên trước ngươi trước, đưa nhân sâm mười vạn năm cho ta!"
Một giọng nói truyền đến từ phía dưới, nói: "Nếu ngươi không dùng gian kế, sao ngươi có thể đến trước ta chứ?" Ngay sau đó, một lão giả đầu bạc hắc y thở hổn hển đi lên, diện mạo giống lão giả áo trắng như đúc !
Song bào thai!
Nhìn thấy bọn Độc Cô Thiên Diệp, lão giả hắc y hơi sửng sốt.
"Không cần biết ta có dung kế không, tóm lại là ta đi lên trước, ta thắng rồi." Lão nhân áo trắng nói, "Ngươi nói nghe hay lắm, chúng ta đi bộ lên núi, ai đến trước thì thắng. Ngươi thua rồi, mau lấy tiền đặt cược đến."
Lão giả hắc bào lấy một cái hộp ra ném cho hắn, nói: "Ta mới không xấu xa giống ngươi. Nhận đồ đi!"
"Xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-phe-vat-that-yeu-nghiet/1849626/quyen-5-chuong-3-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.