Độc Cô Thiên Diệp không để ý tới động tĩnh Xuy làm ra, chỉ chuyên chú đàn tấu Mị, từng đạo âm ba khuếch tán đánh ra, tiêu diệt toàn bộ khô lâu binh xung quanh.
Vừa mới tiêu diệt hết khô lâu binh, mấy người còn chưa kịp nhả khí ra, trên mặt đất bắt đầu kịch liệt dao động, sau đó vỡ ra, đầu cháy đen thật lớn, chân vươn ra trước, chỗ bị nó sờ qua liền bị ăn mòn thành hố sâu thật lớn. Sau đó đầu cháy đen xông ra giống như là cự nhân bị đốt trọi, không có da mặt, nhìn không ra ngũ quan, chỉ có thể nhìn thấy hai mắt. Sau đó thân hình cực đại xấu xí một chút một chút đi lên. Số lượng không nhiều như lúc nãy nhưng vừa nhìn thấy thực lực cường bao hơn vừa rồi không ít.
"Đến đây đi, bảo bối đáng yêu của ta, đến nhấm nháp mỹ vị thế gian đi!" Sau khi Xuy nhìn thấy quái vật kia đi ra, liếm miệng mình, hưng phấn nói.
Sát lạnh lùng liếc mắt nhìn Xuy một cái, nói: "Đều là một vài đồ vô dụng! Nhiều vậy mà còn không đối phó được mấy người bọn họ."
Xuy đang cười liền dừng lại, nói: "Đại nhân, lần này nhất định bọn họ không trốn thoát. Cự nhân của ta không sợ công kích này của bọn họ, hơn nữa tính ăn mòn rất mạnh, vừa rồi bọn họ đã tiêu hao nhiều tinh lực, lần này khẳng định bọn họ xong đời."
"Nắm chặt thời gian." Sát thúc giục nói.
"Dạ, Đại nhân." Xuy trả lời nói.
Sau khi cự nhân đi ra, trong không khí tràn ngập một mùi thối nồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-phe-vat-that-yeu-nghiet/1849654/quyen-4-chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.