Chỉ chốc lát sau, Thần thú lục tục chạy tới, có cả Diều Hâu, Cự Xỉ Hổ, Phong Lang, Hỏa Lang, Lợn Rừng, Tật Phong Thỏ.
“Lam đại nhân có gì phân phó?” Một con Diều Hâu cấp 9 đứng ra hỏi.
“Chủ nhân của ta muốn các ngươi thần phục.” Lam Mân nói.
“Cái gi?!” Chúng thú bắt đầu lớn tiếng nghị luận: “Sao có thể như vậy ? ”
“Không nên không nên.”
“Lam đại nhân, chuyện này e là không ổn !” Diều hâu nói.
“Hôm nay dù các ngươi không đồng ý thì cũng phải đồng ý.” Độc Cô Thiên Diệp thâm sâu nói.
Chúng thú không dám chống đối Lam Mân, nhưng đối với Độc Cô Thiên Diệp thì rất khinh thường. Chỉ là một huyễn sư cấp thấp mà thôi.
“Hừ, ngươi muốn làm cái gì ? Chỉ là một huyễn sư cấp thấp, lại dám xuất khẩu cuồng ngôn trước mặt chúng ta ! ” Một con mị hồ liếm liếm chân trước, mị nhãn liếc Độc Cô Thiên Diệp.
“Nếu các ngươi thần phục, có thể đến được nơi tương xứng. Nhưng nếu như phản kháng…” Độc Cô Thiên Diệp liếc mắt nhìn chúng thú, “Vậy các ngươi không cần tồn tại nữa.”
“Hừ, nhân loại các ngươi có thể cho huyễn thú chúng ta ích lợi gì? Ai mà không muốn bắt huyễn thú làm công cụ, gặp nguy hiểm thì cũng để cho huyễn thú che chắn trước mặt. Nhân loại đều là tiểu nhân ti tiện ! Đừng tưởng rằng ngươi có thể khế ước với Lam đại nhân thì không như vậy.” Một Cương Mao Thứ (*) khinh thường nói. ( * là con nhím)
“Lớn mật !” Lam Mân hét một tiếng, đặt uy áp lên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-phe-vat-that-yeu-nghiet/1849922/quyen-2-chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.