“Các ngươi…” Tang Vũ tức giận không thôi, vừa muốn nói lại bị Độc Cô Thiên Diệp ngăn lại.
Độc Cô Thiên Diệp lấy một bao Thanh Linh thảo trong nhẫn không gian ra, nói: “Chúng ta chỉ nhận hai nhiệm vụ.” Sau đó giao Thanh Linh thảo cho đội trưởng kia.
“Hừ, xem như ngươi thức thời. Vậy giữ lại mạng nhỏ cho các ngươi. Các huynh đệ, chúng ta đi.” Người kia nhận lấy Thanh Linh thảo, dẫn người đi.
“Bách Lý, sao ngươi có thể giao Thanh Linh thảo cho bọn chúng? Nói chúng ta chỉ nhận một nhiệm vụ là được rồi mà.” Tang Vũ nói.
“Ha ha, giành với chúng ta, sao có thể quên được? Hôm nay ta sẽ cho các ngươi nhìn thử, khi thực lực không đủ thì nên làm như thế nào.” Độc Cô Thiên Diệp nói.
“Lão đại, ngươi làm cái gì rồi?” Cao Lương phản ứng đầu tiên.
“Hắc hắc, các ngươi chờ xem. Nghỉ ngơi cho tốt, rồi chúng ta đi theo xem.”
“Tốt lắm.”
“Tốt lắm.”
Mặc dù bị thương, nhưng có Thánh Tê đan, miệng vết thương khép lại rất nhanh. Độc Cô Thiên Diệp lại cho Tôn Khuê và Cao Lương một viên đan dược bổ sung huyễn lực.
Mặt khác, đám người kia vừa cướp được thành quả của bọn Độc Cô Thiên Diệp, thảo luận. Nghĩ tới việc thiên tài trong học viện bị mình áp chế, trong lòng vui sướng liên hồi.
“Lão đại, ngươi có ngửi thấy mùi gì hay không?” Tên xấu xí tiến lên bên cạnh đội trưởng hỏi.
“Ừ, hình như có mùi gì đó.” Những người khác cũng nói.
“Lão đại, hình như là phát ra từ người ngươi đó. Lão đại, người ngươi có mùi hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-phe-vat-that-yeu-nghiet/1849933/quyen-2-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.