Mọi người dần dần thấy rõ hình dáng của nó : bột khiếm thảo, cổ yến, gáy xà, lưng rùa, đuôi cá, bộ lông màu xanh bao phủ cả người.
" Chẳng lẽ là phượng hoàng ?" Thật lâu sau, có người lắp bắp nói.
" Từ khi nào thì Huyền Nguyệt đại lục có phượng hoàng ?"
"Chủ nhân, sao nó giống Tiểu Hỏa quá vậy ?" Tiểu Ngân nói với Độc Cô Thiên Diệp.
"Con này là Lam Hoàng." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Phượng hoàng nhìn một vòng tất cả những người trên tường thành, giống như không tìm thấy người mà nó cần, nó đột nhiên tăng thêm uy áp.
"A!" Có người che ngực rồi ngã xuống.
"Xì." Thành chủ phun ra một ngụm huyết. Hắn cố hết sức nói với phượng hoàng:
"Không biết đại nhân tới Phí Đồng thành của ta có chuyện gì ?"
"Ta tìm người. Các ngươi có ai 10 ngày trước đi qua trung tâm Mộng Tiêu Lĩnh?" Phượng hoàng mở miệng hỏi.
Độc Cô Thiên Diệp trong lòng rơi lộp bộp. 10 ngày trước, quả nhiên là có liên quan tới lần đó Tiểu Hỏa thả ra uy áp.
Thành chủ nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hắn đương nhiên biết nàng đến đây vào lúc nào.
"Không biết đại nhân tìm người là có việc gì ?" Thành chủ quay đầu hỏi phượng hoàng.
"Hừ, việc này không tới phiên ngươi." Phượng hoàng khẽ kêu một tiếng, cánh phải phất lên một cái, cuồng phong cuốn thành chủ bay một vòng trên không trung rồi rơi sang một bên. Thành chủ lại phun ra mấy ngụm máu tươi.
"Thành chủ." Quản gia run rẩy chạy tới, vội vàng nâng thành chủ dậy.
"Ta nghĩ, người mà ngươi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-phe-vat-that-yeu-nghiet/1849972/quyen-1-chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.