Hai ngày sau, đội ngũ đã đi trung tâm của Mộng Tiêu Lĩnh, mọi người dần dần đề cao cảnh giác, chỉ có lão nhân vẫn hay cãi nhau trước sau như một, khiến cho mọi người vô cùng bất mãn, bởi vì điều này dễ dàng dẫn huyễn thú ở gần đó đến. Nhưng vì hắn ở cùng bọn người Tam Nương , mọi người cũng chỉ có thể nói, không thể thật sự đuổi hắn đi. Mà đối với lời nói lạnh nhạt thế này, lão nhân cùng Độc Cô Thiên Diệp đều không bận tâm.
Thời tiết tháng 7 nóng bức vô cùng. Sau khi mọi người đi một ngày, tiểu thư Lưu gia muốn nghỉ ngơi một chút.
"Đây là cái nơi quỷ quái gì, khó đi như vậy?! Chân của ta sắp gãy luôn rồi. Các ngươi tìm chỗ để ta nghỉ ngơi một chút." Lưu tiểu thư lấy tay quạt, nói.
Lưu thiếu gia nhìn sắc trời, lại nhìn bộ dáng khó chịu của muội muội, phân phó người dưới tìm chỗ nghỉ ngơi một lát.
Có người tìm một chỗ râm mát, Lưu tiểu thư nhanh chóng đi đến chỗ một tảng đá ngồi xuống, lấy tay xoa bóp chân của mình, miệng oán giận không ngừng. Những người khác đều tự tìm chỗ ngồi xuống, có người uống nước, có người nói chuyện phiếm. Ngay lúc mọi người nghỉ ngơi, Độc Cô Thiên Diệp ngửi được một cỗ mùi thơm.
"Các ngươi có ngửi được hương vị gì không?" Độc Cô Thiên Diệp dùng sức ngửi một chút rồi hỏi.
"Không có!" Mọi người cũng không giải thích được nhìn nàng, có vài người còn dùng sức ngửi, nhưng không ngửi được bất kì hương vị gì .
"Không tốt, là tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-phe-vat-that-yeu-nghiet/1849983/quyen-1-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.