Sau khi tách khỏi mấy người kia, Độc Cô Thiên Diệp bắt đầu đi vào vùng nội vi. Tiếng gọi ngày càng mãnh liệt, cho dù biết nội vi nguy hiểm vô cùng, nàng cũng muốn nhìn xem đó là cái gì.
Đột nhiên, bầu trời như bị che khuất, bóng đen bao trùm. Độc Cô Thiên Diệp ngẩng đầu, liền nhìn thấy một con chim khổng lồ bay trên không trung. Hình dạng giống như gà, trên đỉnh đầu có ba sợi lông vũ. Cánh chim màu da trời, lông đuôi thật dài, bay dươi ánh nắng như coa hào quang, hai cảnh sải dài ước chừng hơn mười thước.
Thần điểu Thanh loan!
Thanh loan bay trên đầu Độc Cô Thiên Diệp chốc lát, bay xuống, bắt lấy nàng rồi bay lên cao. Cuồng phông thổi loạn, Độc Cô Thiên Diệp bị thổi làm đau.
Không biết bay bao lâu, Độc Cô Thiên Diệp chỉ biết mình bày ra khỏi trung vi, thậm chí qua khỏi nội vi. Cuối cùng, Thanh loan đáp xuống một sơn động, mở miệng nói: “Vào đi !”
Đối mặt với thức lực chênh lệch quá lớn, Độc Cô Thiên Diệp thuận y bước vào trong động. Bị chộp tới đây lâu như vậy, nàng cũng biết trong đây có chuyện cần nàng giải quyết. Thấy Độc Cô Thiên Diệp di vào, Thanh loan nhanh chóng biến hóa, đi sau vào.
Độc Cô Thiên Diệp bước vào, đi qua một con đường hẹp dài, cuối cùng vào trong một cái động rộng lớn. Sơn động trống trải chỉ có một quả trứng phát ra kim quang được dặt trên một tảng đá.
Nhìn kim đản (quả trứng màu vàng kim) trước mặt, cảm giác kêu gọi quen thuộc khiến nàng bất tri bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-phe-vat-that-yeu-nghiet/1850019/quyen-1-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.