“Tôi phải đi khiếu nại!”
Nó rất tức giận, múa may năm cái xúc tu trên đầu.
Sau khi buông rèm cửa, thân thể nó hiện lên rất rõ ràng, tôi có thể trông thấy hết toàn bộ quá trình bành trướng cấp tốc của nó rất rõ rệt: tựa như bỏng ngô trong siêu thị, lúc đầu chỉ nhỏ xíu nằm trong túi, sau khi lấy ra khỏi lò vi sóng thì nở ra một bao to —— chỉ có điều nó không có nổ lốp bốp, cũng không có hơi nóng toả ra.
“Đó là cái gì?” Xúc tu của nó dừng tại không trung, mắt to ngập nước hiếu kỳ nhìn tôi chằm chằm, “Bỏng ngô là cái gì? Cái gì mà nổ… Vũ khí hả?”
Má bên phải của tôi co giật một chút: “Không phải… mời mày nói tiếp.”
“Ườm.” Nó gật gật quả đầu tròn vo thật to, xúc tu tiếp tục múa may những động tác vừa dừng lúc nãy, “Tôi nhất định phải khiếu nại Hiệp hội người tiêu thụ Hành tinh mới được! Sao có thể như vậy a?! Tự nhiên lại nhét khách hàng vào một hành tinh chưa khai hoá, dã man, không có nhận thức! Tôi nhất định phải kiện cho chúng nó phá sản!”
Chưa khai hoá, dã man, không có nhận thức… Các cơ mặt của tôi lại co giật vô kiềm chế một lần nữa.
“Hành tinh này thật là đáng sợ!” Nó cúi đầu nhìn tôi, khoác một cái xúc tu màu xanh da trời lên vai tôi, ngữ khí đầy thương xót, “Sao các anh có thể sinh tồn trong hoàn cảnh môi trường đầy khắc nghiệt như thế này được chứ?”
“… Trước tiên hãy bàn về vấn đề của mày cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-rau-cau-nha-toi/74736/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.