- Này, con bé kia! Đứng lại mau!!!! - Một ông bác mày mặt dữ tợn đang cong đuôi rượt theo cô gái phía trước, vừa chạy thục mạng vừa rống lên í ới, thế mà vẫn còn hơi sức để chạy được. Cô gái phía trước không để tâm vẫn chạy tung tăng, đơn giản thôi, tất nhiên người trẻ xương cốt vẫn chắc hơn những người đứng tuổi dần già rồi, cô gái chẳng hề sợ hãi gì vừa chạy còn quay đầu lại ngoác ngoác ông bác đằng sau tỏ vẻ khiêu khích.
- Lục Ân Bảo Bảo, mày đứng lại cho bác! - Ông bác phía sau lấy hết sức còn lại la lớn rồi ngưng chạy, chống hai tay xuống hai bên đầu gối thở hổn hển.
- Không đâu bác ơi, cháu đẹp chứ không có ngu, lỡ đâu bác nhốt cháu thì sao!! - Bảo Bảo đứng trước đó cách mấy chục mét, hai tay đưa lên kề trước miệng nói to, bộ dạng lại vô cùng trêu ngươi người khác, ông bác kia sắp học máu mà chết vì tức rồi.
Chuyện là Bảo Bảo vô tình ném mấy cục đá bay vào nhà ông bác, cửa kính nhà vỡ toang, một vài chậu cây cũng bị dính chưởng mà tan nát. Bọn bạn ngồi bên cạnh sợ hãi hú nhau chạy mất dép, Bảo Bảo đứng đó trố mắt nhìn, chẳng phải tụi nó thách Bảo Bảo dám ném không mà? Sao giờ ném thật lại bay đi hết rồi. Thế là Bảo Bảo phải lãnh chịu hậu quả là tập thể dục buổi chiều thư giãn gân cốt với ông bác khó tính. Thật ra, từ trước đến giờ, mấy cái cửa kính bị vỡ nhà ông bác đó đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sieu-quay-bang-gia/361050/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.