- Tao! - Đến lúc này, mọi ánh nhìn đã hoàn toàn tụ tập xung quanh Bảo Bảo, tuy cái khí thế hừng hực sung sung thế đấy nhưng ai nhìn vào cũng phải thầm cầu mong cho cô gái gan dạ đầy sát khí kia được toàn mạng trở về.Thằng la lớn ban nãy nhíu mày về phía Bảo Bảo, rồi hắn bật tiếng trong khi vẫn chưa nuôi cơn tức giận.
- Lục Ân Bảo Bảo?
- Biết rồi thì biến! - Nó nói với vẻ mặt trông thì hững hờ, nhưng thực sự nó đang cảm thấy nhóm xã hội đen này có vẻ rất quen, hình như đã gặp qua ở đâu thì phải?!
- Mày chính là con nhỏ huênh hoang ở Bar và làm người thằng em tao bầm tím?
- Bầm tím? - Bảo Bảo nhíu mày hồi lâu “thì ra là Bang Trịnh Long” hèn gì nó thấy quen quen, nét mặt Bảo Bảo lại trở về băng giá bình thường - Có lẽ!
- Được lắm con khốn, tao phải cho mày một bài học! - Nói rồi hắn ta đùng đùng xông lên trong sự giận dữ, đàn em của hắn phía sau cũng chuẩn bị, tay nắm chặt gậy guộc. Cũng khá đông, nếu đánh gục tất cả, Bảo Bảo sẽ tốn rất nhiều thời gian, có lẽ sẽ kiệt sức, nhưng nếu có chút sơ sẩy, nó tiêu như chẳng chơi. Thiên vẫn gục dưới nền, mắt cậu giờ đây đã thật sự mù tịt, có mở cũng chẳng thấy được gì, đầu óc lại chao đảo, nhưng cậu vẫn nghe được lời thoại giữa Bảo Bảo với nhóm Bang Trịnh Long, Bảo Bảo, nó không phải cô gái bình thường!
Đàn em Trịnh Long bắt đầu nhào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sieu-quay-bang-gia/361066/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.