Sáng hôm sau, tia nắng đầy sớm mai khẽ chiếu xiên qua từng tán lá bên vệ đường. Trên con đường vốn im ắng hằng ngày, vẫn là hai bóng dáng quen thuộc của hai đứa bạn thân. Bảo Bảo vừa bước đi vừa ngân nga câu hát ngộ nghĩnh, những lời hát rất quen thuộc đầy trẻ con đã trở nên thân thuộc với Dương từ lâu rồi. Ngày nào cậu chả nghe nó hát, nghe đến thuộc làu, nghe đến nhức nhói cả tai, nhưng không hiểu sao, không có tiếng hát của Bảo Bảo, cậu lại cảm thấy trống vắng lạ thường.- Đồng hồ thế nào? - Bất chợt giọng nói của Bảo Bảo lấn át dòng suy nghĩ của Dương, cậu giật mình chợt tỉnh. Dương đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ rồi khẽ mỉm cười với nó.
- Mắt cậu có thẩm mĩ không vậy? Chọn ngay cái đồng hồ xấu quắc.
- Hớ? - Bảo Bảo ngớ người, trợn tròn mắt, thằng cha phũ phàng, nó đã mua tặng cho rồi, ít ra cũng phải dối lòng chút xíu chứ, có cần nói thẳng toẹt ra thế không? - Xấu thì đưa đây... thằng hách dịch... không tặng nữa, trả đây! - Bảo Bảo với tay cố giành lấy lại đồng hồ nhưng không được, Dương cứ ôm khư khư đồng hồ, đưa nụ cười man rợ ra chế giễu nó.
- Tuy là xấu... nhưng cậu đã có lòng tốt tặng tôi. Tôi đành phải giữ vậy.
- Cái gì mà “đành phải giữ”?! Cậu không thích thì trả lại đây, biết thế tôi đem tặng cho Gen còn tốt hơn - Bảo Bảo bực bội trong lòng, cũng chính “nhờ” cái đồng hồ đó mà nó phải đôi co với thằng cha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sieu-quay-bang-gia/361080/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.