- Có cả thủ lĩnh Trịnh Long Bang ở đây sao? Thật hiếm hoi đấy! - Dương liếc mắt sang Thế Vinh, đôi mắt cực sắc bén có sức công phá hơi bị mạnh. Vương Thiên khẽ nhíu mày, hàng mi cau có chợt rũ xuống “Trịnh Long Bang? Đến đây có ý đồ gì?“. Lục Ân Bảo Bảo, nó khẽ nhắm hờ mắt. Có vẻ như, sẽ còn đối mặt với nhau dài dài. - Lần đầu được gặp mặt một lúc những sát thủ nổi danh thế này... quả là thú vị - Thế Vinh nâng khóe môi, nhếch mép cười đểu.
- Rốt cuộc là thủ lĩnh Trịnh Long Bang đang cản trở chúng tôi!
- Ấy ấy... tôi đến đây đâu phải đánh nhau với mấy người - Thế Vinh bước gần đến Bảo Bảo, hắn ta nghiêng người, đôi mắt đăm chiêu chăm chăm vào Bảo Bảo như thể dò xét, nó khó nhịu nhăn mặt, cái thể loại quái gì đây? Sau khi nở nụ cười nửa miệng, Thế Vinh bật tiếng - Thì ra, cô chính là cô gái sát thủ bí ẩn. Còn nhớ tôi chứ?
- Hừ, xin lỗi. Không nhớ! - Mặc dù nhớ như in, khắc ghi sâu trong đầu nhưng Bảo Bảo vẫn phải dối lòng để tỏ ra côn đồ, không quan tâm là thế.
- Ồ... thế à? Tiếc nhỉ? - Thế Vinh với khuôn mặt đểu cán ngắm nhìn khuỷu tay hôm trước bị nó đá một cú đến đỏ ửng - Nhưng tôi thì không bao giờ quên đâu. Cô thật sự rất quen đấy!
- Không liên quan. Vào vấn đề chính! - Bảo Bảo đem giọng nói băng lãnh của mình chĩa thẳng vào ông Trịnh Hiển, bỏ qua thằng cha Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sieu-quay-bang-gia/361086/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.