*Đã lâu rồi bé phản diện bị lãng quên nè****
Song Kiều bước xuống con Audi đầy kiêu hãnh. Từ ngày tháng trước cô bắt đầu học kinh doanh ở chi nhánh của cha mình. Thực sự là rất bận rộn khi mà cứ chạy qua chạy lại giữa công ty và trường học như thế này. Kiều không ghét kinh doanh, trước sau gì cũng phải thừa kế. Nhưng, đó cũng là lí do khiến cô ta không thể theo sát Vĩnh Hải như ý muốn, để Đặng Vy kia ngày càng làm càng!
- Tôi sẽ tự về. Không cần đón.
Nhìn lái xe vằng nửa con mắt, nhả vài chữ kiêu hãnh rồi cô đi vào trong.
Quái thật lớp chọn trong giờ tự học sao ồn ào đến thế? Vừa quẹo hành làng tiếng la hét đã chói tai.
Không chỉ lớp 12a1. Mà lớp khác cũng ùn ùn chạy qua hóng hớt.
Kiều nheo mắt. Ai vậy?
Kì Khôi đến trường Mai Sao ăn mặt rất chất. Đầu tóc sành điệu và điển trai chết người. Gần 20 nhưng so với Hải hay những người cùng tuổi, nhìn cậu trẻ con hơn rất nhiều.
- Dương Cẩm Linh học ở trong lớp này đúng không?
Cậu chống nạnh la lối. Ngồi hẳn lên bàn, nhìn ngang tàn quá cơ.
Tụi con gái không để ý nhiều. Nhìn đẹp trai quá cả bọn cứ rít lên. Chỉ có đám con trai là bĩu mỏ khinh bỉ. Nhìn Khôi trẻ trâu quá, dạng thích chơi trội chứng tỏ ấy. Lại một thằng quý tử lắm của nhà ai rồi. Đừng xem thường Việt Nam, lắm đại gia lắm đấy!
Song Kiều đứng hồi lâu ngoài đám đông. Cô ta đối với nam nhân ngoài Vĩnh Hải hoàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sieu-quay-oanh-shin/1994275/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.