Ngoại truyện thứ năm. Kể đến câu chuyện của một con dao bạc lừng danh.
***
Nguyễn Hoàng Nhật Minh, năm 12 tuổi vẫn là một thằng nhóc vô cùng hiền lành. Thằng nhóc con sáng sủa đẹp trai, thông minh lại còn giàu có. Hỏi ai mà không trầm trồ, không ngưỡng mộ?
Nhưng. Bao người chịu hiểu, rằng cuộc đời này chẳng ai hoàn hảo cả. Sung sướng càng nhiều thì khổ sở không thể ít. Bất kì thứ gì, cũng đều có cái giá của nó.
Một ngày mưa rào tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhật Minh háo hức xuống sân bay. Một tuần lễ được nghỉ học ở Pháp. Cậu nhóc chẳng muốn làm gì ngoài tức tốc lên máy bay về Việt Nam mà còn chưa kịp thông báo với cha mẹ. Nơi này có gia đình, có bạn bè và những người yêu thương cậu.
- Cậu Minh...ngã bây giờ cậu.
Chú lái xe nhắc nhở. Cậu hí hửng "Dạ" một tiếng nhưng vẫn chòm đầu ra cửa xe. Mưa rào rất nhẹ nên nắng vẫn nhẹ và trời rất xanh.
Nhóc con nhìn khung cảnh bên ngoài, nở một nụ cười hạnh phúc. Gia đình ơi, Nhật Minh về rồi đây!
Mở cổng, bước vào nhà.
Phòng khách trống.
Nhà bếp tối om.
Chỉ có căn phòng đó, căn phòng của cha mẹ. Đóng kín.
Nhật Minh lén lĩnh, cười khì khì. Cậu 12 tuổi rồi nha. Có những chuyện vốn chưa nên biết những vẫn biết(hềhề).
Cánh cửa phòng nhè nhẹ mở. Cha mẹ ơi, cha mẹ nhí nhảnh của con ơi. Đang làm gì trong này hả???
Kẹt!
Nhóc con giật thót người. Ba mẹ cậu kia rồi. Ngay trong phòng khách. Nhưng, cậu lại chỉ ứng đấy rồi chôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sieu-quay-oanh-shin/1994278/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.