Tháo đôi vớ Hello Kitty ra khỏi chân rồi nhét vào trong đôi giày bánh mì màu cam sữa. Lúc nãy nó đã thay đồ trong công ty. Nên trở về nhà với bộ đồ năng động.
Bài qua đêm nay lại lên nhạc:
- Nghe!- Trượt nhẹ điện thoại rồi kê vào vai
Một tay nó xách giày, tay kia xách cặp da mệt mỏi đi lên lầu
" Chị ạ em đây. Thứ các chị cần đã có rồi. Gọi người đến lấy đi!"
Đầu dây bên kia Cherry từ tốn đáp
- Thảo My đang trên đường đến..
Nó nhàn nhạt nói. Bước chân lên từng bậc thang đá hoa cương.
" Có laptop hay vi tính gì ở cạnh chị không. Đăng nhập nick này em gửi thứ quan trọng"
- Rồi. Chờ chút!
Nó đáp
Lên đến tầng hai. Ôi mệ kiếp rã cả chân, do mấy ngày nay nó làm việc nhiều quá chăng? Đến bên sofa ngồi xuống, có một chiếc laptop đang hiện hữu trên bàn, của ai thì nó không biết nhưng vừa nhìn nhãn hiệu apple đen thui thùi lùi là nó nghĩ ngay đến Lâm. Chắc là của anh chứ không ai vào đây, màu đen mới cóng không hoạ tiết, thôi thì kệ, đối với Lâm thì không cần phải giấu giếm. Dùng tạm!
"Cherry. Username và password"
Nó nói ngắn gọn. Hiểu ý, cherry đáp ngay:
"DBLxxSATTER_HexiGroup. Mk:******"
- Ok. Xong!
Bàn tay nó thoăn thoắt gõ phím
"Vào trang quản trị chọn mục lưu trữ là ok"
- Tôi thấy rồi!
" Chị, hai ngày nữa em sẽ đi Sin. Bốn ngày kế tiếp chịu khó khi không có em. Ngày thứ năm mụ đó sẽ sang!"
Cherry thở hắt ra
Nó nghe vậy cũng khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sieu-quay-oanh-shin/1994314/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.