Chương này viết theo kiểu hồi tưởng nối tiếp...các hình ảnh tình huống bị đứt đoạn nhưng liền mạch với các chương trước. Sở dĩ viết kiểu này vì...ehèm, một phần vì Shin hơi lười, phần còn lại vì muốn sáng tạo phong cách một chút!
***cái kết không trọn vẹn***
[".....
Đã 3 ngày nay, từ khi thế thân cho cô đối diện với thần chết, Kì Anh vẫn chưa thể bước xuống giường. Vết thương tuy không nghiêm trọng lắm, nhưng chắc chắn để lại dấu tích, có thể là một cái thẹo lớn!
Ngọc ngồi cạnh chiếc giường chị mà nước mắt không ngừng rơi.
Chị cười yếu ớt, nhìn cô, bảo không sao đâu. Nhưng làm sao mà không được chứ, đau đớt da thịt ở vùng lưng và dấu vết này, mãi mãi in trên tấm lưng nhỏ bé!
Rốt cuộc, tại sao chị ấy phải làm vậy? Còn không phải vì...ba chữ chị em tốt?
Từ khi Ngọc lớn lên, từng vết thương, từng vết sẹo trên người cô, cô thích ăn gì, uống gì, thích son màu gì, thích đi xe gì, loại quần áo gì,...Kì Anh còn rõ hơn cả cô. Ngọc...như một phần mạng sống của chị vậy. Còn không phải sao?
Cô thật là đáng chết, vì cô mà chị ra như thế này.
Và lúc ấy...có cô gái, tự hứa với lòng mình...sẽ bảo vệ ngươi chị gái ấy cho đến cùng...và bằng mọi giá!..."
* * *
..............
.............
.............
..............
".....
Hôm nay là ngày chị tháo băng. Ngọc đã rất vui, háo hức nấu cháo cá từ sớm mang qua cho chị tẩm bổ. Nhưng...vừa đi được hai bước dãy hàng lang cô đã nghe thấy một âm thanh lạ. Chính xác...là một tiếng hét:
-Thôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sieu-quay-oanh-shin/1994317/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.