...............
..........
Thấm thoát đó 9năm trôi qua. Thời gian nhanh là chóng là thế. Con người sao vẫn cứ muốn níu kéo kỉ niệm đẹp trong quá khứ.
Cô năm nay tròn 15, anh 17. Những cái tuổi xuân thì như chòi non mới mọc
Cô còn nhớ như in ngày mà cô gặp anh. Anh là hoàng tử mang đến cho cô cây kẹo ngọt đó. 9năm qua mỗi tháng đều được gặp mặt anh một lần. Mỗi lần như thế anh đều mang cho cô một cây kẹo ngọt. Ngọt, ngọt lắm...nhưng cái cô cảm nhận còn ngọt hơn cả kẹo...chính là...nụ cười của anh!
Bây giờ...cô không ao ước một người anh trai nữa. Bởi vì, đã có một người....chăm sóc cô, khiến cô cảm thấy hạnh phúc, hơn cả một người anh!
___trong căn phòng màu hồng tinh tế và nữ tính. Cô gái ngồi bó chân trên giường đệm vô tư ngắm nghía chàng trai mỹ nam đang vừa chơi guitar vừa hát:
" Người tôi yêu....
Tỉnh giấc vào lúc trưa hay ban chiều..
Và thường có thói quen thích nuông chiều....
Mong người kia sẽ hiểu
Không hay giận hờn vu vơ...
Vì em tôi...nay vẫn còn ngây thơ...."
Lâm buông cây đàn xuống. Ngước lên nhìn người con gái mỉm cười:
- Ơ...sao anh không hát nữa ạ?- Ngọc nhìn anh tiếc nuối. Đang hay mà. Anh lại ngưng ngang rồi!!
- Em đẹp quá anh nhìn không thể hát nổi nữa?- Anh khẽ trêu. Cô nay đã trở thành một thiếu nữ thực thụ. Không thể phủ nhận một điều là cô rất đẹp.
- Anh...lại trêu em- Ngọc gắt lên. Mặt đỏ phừng ngượng nghịu
- Lại nóng tính rồi. Anh đùa thôi, anh uống nước xong sẽ hát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sieu-quay-oanh-shin/1994326/chuong-32-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.