"-Sau cái tát đó, Cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Kiệt gặn hỏi, đành kể cho chàng nghe!
Rằng cậu không cố ý nói câu đó, rằng nhỏ đã hiểu lầm cậu, rằng cậu không phải xấu xa như nhỏ nghĩ.....rằng cậuu làm vậy để cứu nhỏ. Rằng cậu..........
Kiệt nghe xong thừ ngươi ra. Gương mặt sửng sốt. Tay chàng run lên bần bậtt. Lần đầu tiên cậu thấy biểu hiện này từ kiệt
" chẳng lẽ...chẳng lẽ...." kiệt chỉ nói có vậy rồi chàng cũng vội bỏ đi. Để lại cậu với 1mớ hỗn độn
Và thế là cả hai ngày nay nhỏ không thèm đếm xỉa gì đến cậu
Cậu đã cố tình giải thích rất nhiều lần nhưng đáp lại cậu là ánh mắt thờ ơ vô độ. Ngày hôm nay sau khi chứng kiến nhỏ khóc, lòng cậu đau rất khó tả
Về đến nhà vội chạy lên xông thẳng vào phòng nhỏ bất chấp hậu quả:
- Xin hãy nghe tôi giải thích làm ơn
Ngồi trước màn hình laptop nhỏ lúc đó còn lạnh giá hơn cả nữ hoàng băng, nhếch môi lạ lẫm, nhỏ nói:
- Không cần giãi thích gì nữa...chúng ta đâu là gì của nhau.
Sau câu nói đó, cậu suy sụp hoàn toàn...."
Bóng dáng nổi bậc của Hải lấn áp hoàn toàn không gian ở một cái Bar nọ!
Cái áo sơmi đen bẫc tung 3cúc áo và quần jeans xẻ rách.
Tu sạch chai vorlka thứ 4, cậu quăng xuống sàn. Chai rượu vỡ tan, âm thanh chói tay vang lên...
Tất cả mọi người nhìn chiếc bàn vip hạng sang nơi có Korn lừng danh đang ngồii bằng ánh mắt sợ sệt
Bar này cậu bảo kê. Cái bàn đó chỉ dành cho một mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sieu-quay-oanh-shin/1994367/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.