Lúc này Vy không kìm nén được dòng cảm xúc của mình nữa rồi. Đây là lần đầu tiên sau lần mẹ cô mất, cô nhắc tới từ mẹ nhiều lần như thế. Tất nhiên Khánh cũng không ngạc nhiên lắm cho tới khi Vy khóc. Những giọt nước mắt tưởng chừng như trong suốt, nhẹ nhàng lắm nhưng không phải. Trong mỗi giọt nước mắt của Vy đều chứa những nỗi đau đầy ắp, những kỉ niệm buồn đau khi chỉ là 1 đứa trẻ. Khánh lấy trong túi áo ra chiếc khăn tay thơm mùi bạc hà, cũng cúi xuống bàn, lau những giọt nước mắt khỏi má cô. Cảm nhận được việc người con trai bên cạnh đang làm Vy bất ngờ. Đây là người con trai thứ hai trừ ba cô ra dám lau mắt cho cô. Càng ngạc nhiên hơn khi chính là người con trai hay cãi nhau như con nít với cô, một người lạnh lùng nhu tảng băng. Tuy vậy, cô không cản người đó, Không biết trong mình đang nghĩ gì nữa. Thấy Vy vẫn khóc, những giọt nước mắt làm anh cũng buồn theo. Khánh không kìm được nữa. Cậu vòng tay ôm ngang người Vy từ bên trái. Vy lại càng sững sờ, nhưng cô vẫn không kháng cự.
- Em đừng khóc, tôi cũng giống em, đừng khơi dậy những nỗi buồn trong tôi bằng những giọt nước mắt đó nữa được không._ Khánh buột miệng nói ra mất rồi.
Vy sững sờ, " Giống em", "nỗi buồn" người lạnh tanh như anh cũng có nỗi buồn sao? Cũng có biết quan tâm cô sao? Không phải mình lại mơ chứ? Đó là những gì cô nghĩ lúc này. Nước mắt của cô dần ít rơi ra rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sieu-quay/1345938/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.