Không ai không yêu tiền, huống chi còn là nén vàng nặng trĩu, ẩn sâu cùng công danh rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường, Bạch Tinh với Liêu Nhạn hoàn toàn có thể rõ ràng mà nghe thấy từng tiếng kinh hô truyền đến từ phía sau, giữa chừng còn kèm theo tiếng kim loại nặng va chạm lẻ tẻ. Rất hiển nhiên, có người không cản được dụ hoặc, trực tiếp chọn bốc lấy.
Xong việc có thể bị thu về hay không thì tạm không đề cập tới, dù sao hiện tại không mò thì uổng.
Tin tưởng không cần đến bao lâu, thậm chí không cần chờ đến hừng đông, tin tức trong nha môn tri châu chợt xuất hiện hoàng kim sẽ liền truyền khắp thành Hàng Châu.
Kho sách nổi lửa lần lượt dẫn phát một loạt sóng to gió lớn, không được bao lâu, trong phòng ngủ chốn hậu trạch của Bao Minh Kiệt cũng sáng đèn, tiếng kinh hô, tiếng dội nước, tiếng kinh hoảng thất thố vấp ngã…… Trong lúc nhất thời cả nha môn đều loạn thành một đoàn.
Bút tiền của phi nghĩa kia chợt bị hao tổn, nhiều năm kinh doanh như nước chảy về biển đông, Bao Minh Kiệt tất đau thấu lòng, nổi trận lôi đình, tuy không thể thấy ánh sáng, nhưng hắn ta chắc chắn sẽ lấy cớ khác sai người phong tỏa cửa thành, tiến hành kiểm tra nghiêm khắc, cho nên Bạch Tinh với Liêu Nhạn chỉ là đứng trên tán cây cao cao ngoài bờ tường hơi ngó vài lần, sau liền lập tức thẳng tiến ra khỏi thành.
Đêm dài lắm mộng, vẫn là nhân lúc hiện tại trong ngoài thành chưa giới nghiêm mà tức tốc rời đi thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/582422/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.