Thành Hàng Châu tháng 6 phồn hoa như gấm, trái cây bay hương, thảm thực vật xanh mượt tươi tốt cơ hồ đã điểm trang cho cả tòa thành trì thành một lâm viên to lớn, các kiểu kiến trúc ngược lại thành thứ yếu.
Mỗi khi xuyên qua trong đó, nghe tiếng nước chảy róc rách dưới chân, nhìn ngói đen tường trắng ven đường, nhẹ ngửi hương hoa sâu kín di động trong không khí…… Thật sự như thân ở trong tiên cảnh vậy.
Trừ bỏ mưa quá nhiều, dẫn tới xiêm y và đệm chăn thường xuyên ướt nhẹp ra, quả thực là không chọn ra được bất kỳ chỗ xấu nào.
Sáng sớm, ba người liền quen cửa quen nẻo mà kẹp dù giấy xanh lá xuống lầu.
Mùa hè Hàng Châu mưa nhiều, một ngày 3-4 lần cũng là chuyện thường có thôi, cho nên ra cửa thà rằng quên mang túi tiền, cũng ngàn vạn không thể mất ô che mưa.
Phong cảnh Tây Hồ giáp thiên hạ, trong này là không được bày quán bán đồ ăn, chính là vì sợ váng mỡ làm dơ hồ nước.
Cho nên ra khỏi khách điếm phải đi về phía sau, ở đầu đường rẽ phải, đi được chừng 200 – 300 bước chính là một cây cầu cong ngũ khổng bằng đá, hai bên đầu cầu chen chen chúc chúc bày đầy các loại sạp, gì mà bánh áo tơi, mì lươn thái sợi*, hoành thánh tôm tươi vân vân, sáng tinh mơ đã bốc lên từng tảng từng tảng lớn hơi nước màu trắng, ngay cả nước mưa cũng bị tách ra luôn kìa.
*: các loại mỹ thực đây – 蓑衣饼 (bánh áo tơi) – không quá rõ lý do vì sao nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/582431/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.