Buổi sáng, lúc mới vừa tờ mờ sáng, Bạch Tinh liền hâm nóng một cái bánh bao đậu đỏ, một miếng bánh xốp táo đỏ mỡ heo để ăn, sau đó lại mang theo phân lượng không khác mấy, cùng A Hôi đón sao mai nơi chân trời ra khỏi thành.
Mấy ngày trước, nàng có thiết mấy cái bẫy rập trên Đào Hoa Sơn, ước chừng cũng nên có kết quả.
Cách vách không có động tĩnh, hẳn là còn đang ngủ mơ.
Không trung vẫn là màu đen, nhưng trấn trên đã có không ít cư dân cần mẫn rời giường, chó nghe thấy động tĩnh của chủ nhân thì ân cần mà kêu một tiếng, nhà bên không chịu yếu thế, cũng sủa lên theo.
Vì thế cả một mảnh tiếng chó sủa liền khuếch tán ra ngay vào rạng sáng thu đông tương giao hết sức này, giống như gợn sóng mặt hồ được tạo do bị gió thổi nhăn mặt.
Tới gần đông chí, nhiệt độ không khí giảm mạnh, trong trời đất hồn nhiên một mảnh sắc sương tuyết trắng, sâu kín phản quang dưới ánh trăng mỏng manh, giống như bạc mảnh bị vò nát, sáng lấp lánh.
Người tập võ huyết khí vượng, chút khí lạnh này chẳng là gì cả, Bạch Tinh không sợ.
A Hôi cũng không sợ.
Nó sinh ra ở phương bắc, nơi khốc hàn, là đứa con của gió và tuyết, nơi đó vào đông đại tuyết bay tán loạn, nước đóng thành băng, chút ý lạnh này của Đào Hoa trấn sẽ chỉ làm nó cảm thấy sung sướng.
Kèm theo tiếng băng sương bị dẫm đạp vỡ vụn rất nhỏ, một người một ngựa đi đến ngoài thành, chân trời đã nổi lên sắc trắng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/667495/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.