Nếu muốn đồ ăn ngon, hình như kiểu gì cũng phải cho chút dầu, nhiều thêm một người dùng cơm nữa, dầu nành vốn dĩ còn có thể dùng ít nhất là hơn nửa tháng trong nhà Mạnh Dương, giờ phút này thế mà lại thấy đáy.
Bạch Tinh muốn đi nhà lão trưởng trấn xem mạch đổi phương thuốc, Mạnh Dương liền đi cùng nàng, vừa lúc tặng một ít tỏi ngâm đường tự mình làm, thuận tiện mua dầu nành trên đường về luôn.
Hàng xóm mà, chính là phải có tới có lui, bằng không chỉ lấy đồ của người ta không thôi, trong lòng băn khoăn nha.
Thấy Mạnh Dương chuyển dời mấy tép tỏi ngâm đường xinh đẹp sang cái bình lớn cỡ bàn tay, Bạch Tinh chớp chớp mắt, lập tức trèo qua bờ tường, đi vào phòng của mình chọn mấy quả hồng lớn nhất đẹp nhất ra.
Quả hồng đã để mềm, non mềm như rau câu ấy, chỉ cần bóc lớp vỏ mỏng bên ngoài là lập tức có thể hút rồi.
Lúc vào cửa Lưu nãi nãi lại đang cho heo ăn, thấy bọn họ tới thì vui vẻ mười phần, sau khi dặn dò Hoa Tử không được cướp đồ ăn, thì vội mỗi tay một người kéo đi vào, không khỏi không mang một hộp kẹo que hạt mè ra, "Nếm thử, ngọt lắm."
Mạnh Dương đưa tỏi ngọt lên, liếc mắt nhìn Bạch Tinh một cái, người sau vội làm theo đúng cách, hai tay nâng 3 quả hồng to đỏ rực lên, nhỏ giọng nói: "Cho ngài với gia gia ăn."
Lưu nãi nãi lập tức cười híp mắt, vui mừng mà nhận, khen không dứt miệng, còn cố ý cách cửa sổ gọi vào trong,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/667503/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.