Đêm đó, vào lúc Bạch Tinh quan sát bóng đêm giống như thường ngày, phát hiện sao trời ẩn ẩn phiếm hồng.
Cạnh trăng rằm bày mấy đóa mây dày nặng, không khí lạnh băng tựa hồ cũng nặng hơn so với ngày thường rất nhiều, thổi đến da thịt để trần bên ngoài hơi hơi đau đớn.
Ngay cả sương hoa trên mặt đất, phảng phất cũng càng rõ ràng hơn hôm qua.
Nàng khẽ hỉnh mặt lên, nhắm mắt lại, tinh tế cảm thụ gió đêm từ từ thổi đến:
Gió nhỏ, nhưng hơi nước nặng.
Khắp trời đất phảng phất đều đang tích tụ hơi nước, âm thầm ấp ủ một trận tuyết lớn.
Nếu không ngoài dự đoán, trong 2-3 ngày sẽ đến.
Nàng quét mắt về đống củi càng ngày càng giảm bớt ở góc tường, quyết định sáng mai liền mang A Hôi lên núi, dự trữ nhiều củi lửa chút.
Mưa tuyết ở bụng Trung Nguyên tuy sẽ không sinh ra ảnh hưởng quá lớn đối với hành động của nàng, nhưng mưa tuyết tất sẽ làm ướt nhẹp cây rừng trong núi.
Nếu trực tiếp đốt củi bị ẩm, thì sẽ sinh ra lượng lớn khói đặc và khí độc, đến lúc đó thân mình chẳng những không ấm áp lên, mà chỉ sợ qua một đêm liền phải lạnh thấu......!
Ai ngờ buổi sáng hôm sau, vào lúc nàng với Mạnh Dương đang ăn mì xào thịt thái thịt băm nấm củ cải đó, người sau đột nhiên nói: "Bạch cô nương, đêm ta xem hiện tượng thiên văn, cảm thấy ba năm bữa nay mai có khả năng sẽ có mưa tuyết, không bằng hôm nay chúng ta đi ngoại thành lấy một chút củi lửa về đi."
Nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/667508/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.