"Ta rời khỏi nhà trốn đi!"
Thiếu đông gia của tửu lầu Vương gia ngồi trên băng ghế, đôi tay vòng lại, vẻ mặt nghiêm túc mà nói với hai người đang bận bịu bên bệ bếp.
Chỉ là cánh tay cậu vốn đã ngắn, lại mặc dày nữa, dẫn tới động tác ôm ngực phi thường gian nan, nhìn qua có hơi buồn cười.
Không có đáp lại.
Cậu sửa sang lại cái tay nải lớn đến cơ hồ là giống với mình sau lưng, kiên định nói: "Lần này ta là thật sự tức giận đó!"
Trên cái mặt thịt núc ních chỉ thiếu dán một tờ giấy: Các ngươi mau tới hỏi ta vì sao nha?
Không ai phản ứng.
Đông Đông nuốt nước miếng, có chút nóng nảy, vì thế lớn tiếng hơn nữa mà nói: "Trừ phi cha với nương xin lỗi với ta, bằng không tuyệt đối không quay về!"
Cái mặt bánh bao thịt cố gắng căng lên biểu hiện ra quyết tâm kiên định.
Không ai đang nghe hết.
Một tiếng trống là thêm dũng khí, hai tiếng trống là tinh thần suy sút, ba tiếng trống dũng khí khô kiệt, ba lần thất bại liên tiếp làm Đông Đông uể oải một trận, khí thế nháy mắt sụp đổ, lập tức không nhịn được lòng hiếu kỳ mà bò xuống băng ghế, cõng cái tay nải lớn xáp tới, nhón mũi chân dựa vào bệ bếp hỏi: "Ca ca tỷ tỷ, các ngươi đang làm gì thế?"
Lực chú ý của tiểu hài tử chính là dời đi nhanh như vậy.
Trong cái tay nải kia cũng chẳng biết đến tột cùng là đựng cái gì, quả thực là lớn đến kinh người, nhìn qua giống như một tòa núi lớn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/667514/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.