*: nó chỉ là một cách gọi của thằng điên thôi =]]
Trong lúc đột nhiên một cỗ gió lạnh thổi qua, cuốn lên tuyết đọng trên mặt đất, kết hợp lại tuyết rơi bay múa giữa không trung cùng nhau cuốn một cái, thổi đến người ta không mở mắt ra được.
Mạnh Dương theo bản năng nghiêng mặt đi, lấy tay che mặt, một lát sau gió dừng, lại nhìn lên, liền thấy Bạch Tinh đã trở tay rút một đao một côn ra, không tiếng động mà giằng co với lai khách thần bí.
Người tới này tuổi xấp xỉ với bọn họ, cũng là một thân ăn mặc da lông, một mái tóc không ngắn không dài qua loa buộc ở sau đầu, cực kỳ tương tự với Bạch Tinh khi vừa tới Đào Hoa trấn.
Dáng người chàng ta cao gầy đĩnh bạt, hỗn hợp cảm giác đơn bạc cùng ngây ngô giữa thiếu niên và thanh niên, cố tình một đôi mắt hẹp dài hơi hiện ra lại vừa tà vừa dã, mơ hồ lộ ra vài phần điên cuồng.
Giống một con dã thú, Mạnh Dương nghĩ trộm.
"Ngươi tìm đâu ra con mọt sách như vậy vậy?" Chàng ta bỗng nhiên cười nhạo ra tiếng, khi ánh mắt lạnh lẽo đảo qua trên người Mạnh Dương thì giống rắn, con rắn đang săn thú.
Người bình thường khi cười rộ lên, đôi mắt với miệng là đồng bộ, nhưng chàng ta không phải.
Chàng ta giống như chỉ là có lệ mà kéo khóe miệng sang 2 bên một chút, yết hầu phát ra vài tạp âm khô khốc, hai con mắt thì tôi đầy vụn băng.
Tầm mắt kia vừa bén lại nhọn, phảng phất châm cứng vớt ra từ dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/667522/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.