"Ai, các ngươi xem, sao nàng ấy lại khóc vậy?" Mạnh Dương dùng khuỷu tay chạm chạm Bạch Tinh, lặng lẽ dẩu dẩu môi về phía phụ nhân trẻ tuổi kia.
Hai ngón tay Liêu Nhạn phát lực, răng rắc cái đã bóp ra một hạt bạch quả, ngửa đầu ném vào mồm một cái, hồn nhiên không thèm để ý nói: "Cao hứng thôi!"
Đồ mọt sách này, sao yêu xen vào việc của người khác vậy? Người ta là khóc là cười, có liên quan gì đến ngươi chứ hả?
"Ta thấy không giống." Mạnh Dương lắc lắc đầu, còn không quên đẩy nhân hạt dưa đã bóc xong đến trước mặt Bạch Tinh, "Nếu đúng là hỉ cực mà khóc, tất nên có hỉ ý, nhưng các ngươi xem trên mặt nàng ấy tràn đầy bi phẫn, nào có nửa điểm cao hứng?"
Tay chàng đúng là khéo, vỏ bí đỏ kia vốn là khó bóc, nhưng mà chỉ một chốc như vậy thôi, chàng thế mà bóc rất nhiều như vậy.
Hơn nữa viên nào viên nấy hoàn chỉnh, ngay cả lớp màng màu nâu lục trên đó cũng chưa có rách đâu.
Toàn bộ lực chú ý của Liêu Nhạn lập tức đã bị nhân hạt dưa hấp dẫn đi, nào còn để ý ai khóc ai cười?
Chàng ta lập tức duỗi dài tay, muốn bốc lấy từ trước mặt Bạch Tinh.
Nhưng người sau phản ứng cũng lẹ, lập tức trở tay đón lấy, ngón giữa cùng ngón trỏ tay phải khép lại như kiếm, vừa lúc chọc giữa bàn tay chàng ta duỗi tới đây.
Liêu Nhạn chậc một tiếng, lại lần nữa phát lực.
Nhưng mà, hai ngón tay của đối phương phảng phất như đúc bằng sắt, thế mà lù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/667529/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.