"Nhạn Nhạn, Nhạn......!Liêu Nhạn!" Mạnh Dương trợn tròn mắt, không màng trên tay mình còn dính máu gà mà đuổi theo Liêu Nhạn chạy ra cửa.
Nhưng Liêu Nhạn cũng không quay đầu lại, mà trực tiếp xoay người lên ngựa.
Đại hắc mã xoay cổ qua liếc mắt nhìn lại Mạnh Dương một cái, phát ra một tiếng phì phì trong mũi, tựa hồ đang từ biệt.
Một người một ngựa tắm gội ánh nắng ban mai, cứ vậy mà càng chạy càng xa trong tầm mắt chàng, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Mạnh Dương đuổi theo cả một con phố, đỡ tường thở hổn hển.
Cứ, cứ vậy mà đi rồi.
Hắn thật sự cứ vậy mà đi rồi?
Không phải đã nói là muốn cùng nhau ăn tết sao?
Mạnh Dương nỗ lực nhìn ra xa về phương hướng Liêu Nhạn biến mất, lại quay đầu nhìn phương hướng của nhà mình, có chút mờ mịt.
Chàng mơ hồ cảm thấy đối phương rời đi có liên quan đến mình, nhưng lại không biết đến tột cùng là vì sao.
Một cái liếc mắt cuối cùng kia......!Hắn chán ghét mình sao?
Mạnh Dương vẫn luôn biết Liêu Nhạn khả năng có chút ý kiến với mình, nhưng Bạch Tinh tồn tại đã điều giải loại mâu thuẫn này, làm cho quan hệ của ba người ở trong sự cân bằng vi diệu, thế nhưng xây dựng một loại biểu hiện thiên hạ thái bình giả dối......
"Trở về đi." Bạch Tinh chẳng biết đã đi theo sau chàng từ khi nào.
"Hắn," Mạnh Dương mang theo vài phần vô thố ngồi dậy, "Hắn là đi ra ngoài làm việc sao?"
Chàng vẫn còn ôm vài tia may mắn như vậy.
Khó được, khó được có người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/667535/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.