"Cái này ở đâu ra?" Vương thái thái nhìn cái tay nải thật lớn trước mắt hỏi.
Tết nhất, ai tặng lễ cho mình?
Nhưng nếu nói là tặng lễ, sao lại gói thô ráp như vậy?
"Là Bạch cô nương đưa tới mới nãy," Gã sai vặt nói, "Nói ngàn vạn giao cho thái thái ngài thân khải."
Là tiểu cô nương kia đưa?
Trong lòng Vương thái thái mềm nhũn, thật đúng là một đứa bé tích cực.
Nhưng......!cái này cũng hơi bị lớn quá đi?
"Bạch cô nương đâu rồi?" Bà hỏi.
"Mới rồi đưa tay nải xong liền cưỡi ngựa đi rồi," Gã sai vặt nhớ lại, "Tiểu nhân nhìn phương hướng kia, ước chừng là muốn đi về phía huyện thành.
Con ngựa xám kia rất là thần tuấn, tư thế cưỡi ngựa oai hùng của Bạch cô nương cũng đúng thật là tiêu sái, làm người khó có thể quên.
Vương thái thái xua xua tay, bảo hắn đi xuống, chính mình thì nhận tay nải đi ra sau.
Cũng không biết bên trong là gì, nặng trĩu phình phình, nhưng thật ra lại rất mềm mại.
Nửa đường gặp được Vương chưởng quầy, đối phương ui một tiếng, cười nói: "Sáng tinh mơ được bảo bối gì vậy?"
"Bạch Tinh đứa bé kia," Vương thái thái vào tiểu hoa thính, thuận tay gác tay nải trên giường đất mở ra, liền kể lại chuyện hôm qua, "Quá thành thực hà, ta chẳng qua chỉ cho 2 kiện xiêm y, nàng......"
Bà nói không nổi nữa.
Trong tay nải rõ ràng là một tấm da hổ lớn kim quang xán xán!
Hai vợ chồng chợt cúi đầu, vừa lúc đối mắt với đầu hổ được xếp đoan đoan chính chính ở đỉnh.
Trầm mặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/667544/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.