Mạnh Dương nhìn trong viện nhiều ra một con ngựa cao to, cơ hồ là khiếp sợ đến nói không nên lời.
Vừa nãy Tinh Tinh nói gì thế?
Cho chàng?
Ánh mặt trời sau giờ ngọ hơi ngả, tựa như vàng vụn ngủ say tận tình vung vãi, đem lông tơ sáng bóng của chú ngựa nhuộm cả thành màu đỏ cam.
Nó hiển nhiên là được chủ nhân đời trước chăn nuôi rất tốt, tứ chi thon dài hữu lực, bao trùm dưới da lông nhu thuận là cơ bắp mượt mà, hết thảy đều biểu hiện sinh mệnh lực bồng bột.
Dưới đáy mắt trong suốt là ánh mặt trời nhợt nhạt, nhìn qua vừa ấm lại sáng.
Một con ngựa xinh đẹp cỡ nào nha.
"Cho ngươi mượn." Bạch Tinh nhắc nhở nói.
Nhưng lời tuy là thế, nàng đã có A Hôi, tất nhiên không xài tới ngựa khác, lại cứ lúc này lại mua về một con, có gì khác với tặng không chứ?
A Hôi vui vẻ đến dậm chân:
Cho hắn cho hắn! Không cần lưu lại bên người tiểu chủ nhân.
Mạnh Dương choáng váng đối mặt với ngũ hoa.
Là một con ngựa rất dịu ngoan, tuy là mới gặp lần đầu, không những không sợ người lạ, ngược lại còn mang theo vài phần bức thiết mà tới gần.
Hoặc là nói, là mang theo vài phần bức thiết rời xa phương hướng có A Hôi với Bạch Tinh.
Liêu Nhạn ghen ghét, ghen ghét đến mặt mũi vặn vẹo.
"Bạch Tinh a Bạch Tinh, chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, cũng chưa thấy ngươi đưa lão tử cái gì!"
Mới quen đồ mọt sách này mấy ngày hả, thế mà đã tặng ngựa giá trị trên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thu-sinh-sat-vach/667546/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.